Diệp linh cùng Hoa Ngạc cùng vài người đều rất là cao hứng, vỗ tay
khen hay: "Nữ nhân kia đáng đời."
"Đúng vậy a, đáng đời, tự làm tự chịu."
Bất quá đối với chi tiết bên trong đó, không ai hiểu rõ, đêm đó đến tột
cùng đã xảy ra chuyện gì, tại sao Tam hoàng tử lại cách chức Trầm Vân
Tinh làm thiếp, nếu như nàng ta thật sự làm ra chuyện không trong sạch,
theo lý phải hưu nàng ta mới đúng, nếu như không có, thì sao lại cách chức
nàng ta, hơn nữa Trầm gia lại không ai lên tiếng biện minh gì cả.
Phượng Lan Dạ đang ở trong phòng ngủ nghỉ ngơi luyện Huyền Thiên
tâm pháp, nàng bây giờ chẳng qua chỉ luyện đến sơ cấp tâm pháp, đang
muốn tu luyện lên nữa, thì dường như có một tầng trở ngại, khiến cho nàng
hết đường xoay xở, cuối cùng là xảy ra vấn đề gì đây?
Tu luyện xong, nàng nhắm mắt ngưng thần suy tư, thật ra ở nơi nào xảy
ra sơ sót, lúc này, giọng nói ngoài cửa tự nhiên truyền vào, nghĩ đến nữ
nhân Trầm Vân Tinh kia bị trừng phạt báo ứng, ánh mắt của Phượng Lan
Dạ lóe lên một cái, nàng ta đúng là đáng đời, nếu như nàng ta không có
lòng hãm hại nàng, thì hôm đó cũng không bị chuyện gì.
Người đàn bà kia căn bản là tự làm tự chịu, Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây
liền không để ý tới chuyện này nữa, nhưng có một chuyện khác làm cho
nàng phải bận tâm, liền xoay người hướng ra ngoài cửa trước gọi một tiếng:
"Diệp linh."
Diệp linh vừa nghe Vương Phi gọi, vội vàng chạy đi vào: "Tiểu Vương
phi?"
" Đi kêu quản gia đến đây."
"Dạ"