Tích Đan biết Vương gia nhất định sẽ tiến cung trực tiếp đi tìm Phi tần
nương nương mới sắc phong kia, nhưng mà tiểu Vương phi đã dặn dò qua,
vì sợ mọi chuyện sẽ phức tạp hóa, cho nên hắn vội vàng một bước ngăn trở
Nam Cung Diệp đang định bỏ đi:
"Vương gia, Vương Phi muốn Vương gia chờ nàng trở lại."
"Ngươi thật to gan, Tích Đan, ngươi muốn chết có phải hay không?"
Nam Cung Diệp tức giận, chẳng những sắc mặt đen chìm, quanh người
còn bao phủ bão táp, ra tay lại càng không lưu tình, hắn vung tay một cái
liền nhấc thân thể Tích Đan lên, định đem Tích Đan ném xuống, nhưng
phút cuối cùng suy nghĩ lại thì bỏ Tích Đan xuống.
Hắn tin tưởng Lan nhi có năng lực đi đối phó nữ nhân kia, hắn ở Liên
viện đợi tin tức nàng vậy.
Nghĩ thế hắn liền buông lỏng tay, Tích Đan té ngay trên mặt đất, Nam
Cung Diệp quay người đi trở về, bất quá hắn vẫn khí phách ném lại một
câu:
"Nếu như Vương Phi có việc, xem Bổn vương có hủy đi xương của
ngươi hay không."
Tích Đan đánh rùng mình một cái, khuôn mặt đầy sợ hãi, bất quá Vương
gia đã sớm đi khuất bóng rồi. Tích Đan chỉ có thể cầu nguyện Vương Phi
ngàn vạn lần đừng có chuyện a.
Bên trong xe ngựa hoa lệ, Phượng Lan Dạ nhắm mắt dưỡng thần, một
bên Diệp Linh trấn định suy tư, cẩn thận mở miệng:
"Vương Phi, chỉ sợ chuyện này lai giả bất thiện a."