Mộc Miên liền buông lỏng đề phòng, tiến lên hai bước theo sát nàng,
cũng không quên dặn dò Phượng Lan Dạ:
"Cửu nhi, ở trước mặt người ngoài, ngàn vạn lần đừng để cho họ biết
chúng ta là tỷ muội, nhất định phải giữ vững lễ nghi, biết không?"
"Biết."
Thật ra thì nàng ước gì cùng nàng ta giữ một khoảng cách càng xa càng
tốt, động tác của nàng vừa rồi ở trên đại điện thiếu chút nữa đã làm cho
nàng ta sinh nghi.
Mộc Miên rất hài lòng đối với sự phối hợp của Phượng Lan Dạ, liền trực
tiếp dẫn Phượng Lan Dạ đi ra ngoài. Trước cửa điện, cung nữ thái giám
khom người hành lễ:
"Nương nương."
"Ân."
Mộc Miên ở trước mặt người ngoài rất là cao ngạo, tư thế thanh cao
bướng bỉnh như đám mây trôi, làm cho người ta chạm không tới, so với
biểu hiện lúc trước ở trong điện hoàn toàn khác biệt. Thái giám cùng cung
nữ trong Tư Tương điện cũng rất cẩn thận đi theo hầu hạ
Đoàn người ở phía sau vườn hoa đi dạo, dẫn đầu là Mộc Miên cùng
Phượng Lan Dạ thỉnh thoảng nói một hai câu, phần lớn là Mộc Miên nói,
Phượng Lan Dạ đáp lời. Những cung nữ thái giám kia chỉ nghĩ là Tề vương
phi sợ nương nương, nhưng họ không biết thật ra Phượng Lan Dạ lười cùng
nữ nhân này nói chuyện.
Tới khi tối trời, Mộc Miên lưu Phượng Lan Dạ ở trong cung dùng bữa,
Phượng Lan Dạ giả vờ sợ Nam Cung Diệp trong phủ lo lắng, muốn sớm
xuất cung.