của ngươi, ngươi vẫn kêu gào, như thế này chắc chắn sẽ sung sướng hơn
làm thần tiên." (TT: tên khốn này, súng đâu rồi…đâu rồi ta bắn chết hắn)
Phượng Lan Dạ nghe một cái đã biết tiếng kêu này là tỳ nữ Hoa Ngạc
của nàng, nô lệ mất nước, nữ nhân chỉ cần hơi có vẻ thùy mị đều chạy
không khỏi kết quả bị giày xéo đùa bỡn.
Mà nàng nếu không phải còn quá nhỏ, lại là công chúa một nước, chỉ sợ
sớm đã bi thảm sớm dưới độc thủ.
Nhưng Hoa Ngạc, lại như hoa như ngọc như thế?
Phượng Lan Dạ ánh mắt trợn to, ngửng đầu lên nhìn về phía nam tử trên,
sắc bén kêu lên: "Các ngươi đều là những thứ súc sinh, thả nàng, thả nàng
ra."
Nam tử nhíu mày, ánh mắt càng âm hàn lạnh lẽo, tiếng ra lệnh vang đến
ngoài điện: "Nữ nhân mới vừa rồi, đem làm phần thưởng đi, để cho các
huynh đệ nào nhìn trúng cũng có thể nếm thử."
"Không nên a."
Ngàn người thưởng vạn người cưỡi, đây là chuyện bi thảm nhất trên đời.
Hoa Ngạc, là ta hại ngươi.
Nàng đã không còn là công chúa của Vân Phượng quốc rồi, chỉ là một tù
nhân, nhưng dám tức giận mắng người cao cao tại thượng kia, đây chính là
kết quả của sự trừng phạt, mà nàng tình nguyện sự trừng phạt này nên ở
trên người của nàng, mà không phải trên người Hoa Ngạc.
"Van cầu ngươi, van cầu ngươi thả nàng ra."
Sự kiêu ngạo không còn nữa, tự ái không còn nữa, quỳ gối khóc lóc đến
bi ai, nước mắt từng giọt như những hạt trân châu.