sao?"
Phượng Lan Dạ ánh mắt tối sầm lại, mím môi cười: "Có phải thế không?
Vương gia hãy chờ xem thì sẽ biết, ta nghĩ sẽ không làm cho Tề vương phủ
mất thể diện ."
"Mất thể diện? Ta không ngại."
Nam Cung Diệp nói lời này đều là thật, năm trước hắn căn bản cũng
không có tặng lễ vật, hôm nay tặng lễ, xem như là có lòng rồi, chỉ sợ phụ
hoàng đã rất vui mừng, cuối cùng năm nay hắn đã tiến bộ hơn, cho nên có
mất thể diện hay không cũng không sao cả, hơn nữa tiểu nha đầu này nhất
định sẽ làm nổi bật, cho nên hắn không lo lắng: "Tốt lắm, chúng ta tiến
cung đi."
Nam Cung Diệp vươn bàn tay to ra rất tự nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé
của Phượng Lan Dạ, Phượng Lan Dạ cũng không cự tuyệt, hai người kẻ
trước người sau đi ra ngoài.
Trước cửa Tề vương phủ, những tiểu nha đầu kia đã lên xe ngựa, phía
trước Vương Phủ còn có một chiếc xe ngựa chuyên trách khác, Tích Đan
dẫn mấy tên hạ nhân Vương Phủ, đang cung kính đứng ở ngoài xe ngựa,
vừa nhìn thấy Vương gia cùng Vương Phi tới, vội cung kính cúi đầu:
"Tham kiến Vương gia, Vương Phi."
"Ừ."
Nam Cung Diệp gật đầu, nhưng cũng không để ý tới người ở phía sau,
lôi Phượng Lan Dạ cùng tiến lên xe ngựa, rồi ra lệnh một tiếng: "đi thôi."
Đoàn người cuồn cuộn rời đi Tề vương phủ, hai chiếc xe ngựa đi đầu,
phía sau là mười mấy tên thị vệ cưỡi ngựa theo, chạy thẳng tới hoàng cung.