đây nhà cô vẫn kinh doanh), và làng gốm Bát Tràng. Cô sẽ phải dành
một ngày để đưa anh đến thăm những làng nghề đó.
Quân thì chẳng có ý kiến gì trước lịch trình mà Vi vạch ra cho
anh. Đối với anh, chỉ cần được đi bên cô thì bất cứ nơi đâu cũng
đều trở thành danh lam thắng cảnh cả, hơn nữa, anh lại chẳng hề
có một khái niệm gì cụ thể về Hà Nội. Ấn tượng rõ nét nhất với
anh trong ngày đầu đi chơi lại là vấn đề thời tiết. “Ở đây lạnh dữ
ha”, anh kêu lên với cô khi đi bộ cùng cô dọc bờ hồ. “Em tưởng anh
đã miễn nhiễm với cái lạnh rồi?”, cô cười. “Ừa, nhưng cái lạnh miền
Bắc sao nó khác quá vậy. Lạnh buốt tâm hồn”, anh cũng cười đáp.
“May cho anh không phải về đây vào mùa xuân đấy nhé, đã lạnh
buốt mà lại còn nồm nữa cơ, ẩm ướt khó chịu hơn thế này nhiều”.
Miệng thì nói vậy, nhưng Vi bỗng nhớ quay quắt cái không khí rất
Tết đó, đặc biệt nhớ mùi khói hương thơm ngát quyện trong tiết
trời lạnh và ẩm ướt với mưa phùn lâm thâm.
Mặc dù không mấy mặn mà với thời tiết Hà Nội, nhưng ẩm thực
của thủ đô lại hoàn toàn chinh phục được cái dạ dày của Quân một
cách nhanh chóng và đầy thuyết phục. Song cái sự ăn nhiều khi
cũng lắm gian nan. Mới đầu nghe danh sách dài dằng dặc các món
ăn do cô liệt kê ra, bà bác cứ lắc đầu quầy quậy: “Muốn ăn gì thì
để bác mua về nấu lấy rồi ăn, cho nó lành. Cháu lâu không về
nên không biết, giờ cái gì ngoài hàng cũng cho đầy hóa chất. Nhìn
thì ngon mắt vậy đấy nhưng họ cho cái gì bên trong thì có giời mới
biết”. Phở thì có foocmon, bánh cuốn nhiều hàn the, lẩu thì đầy
chất tạo màu và mùi vị. Nghe nói toàn là hóa chất công nghiệp gây
ung thư, có xuất xứ rất đáng ngờ từ Trung Quốc... Ngay cả đến
thịt ôi thiu người ta cũng có cách để làm cho tươi trở lại. Nghe Vi
nhắc đến ô mai, bác cô vội vàng can ngăn: “Ôi, mày mà nhìn thấy
người ta làm ô mai như thế nào thì chắc mày đến cơm cũng chả
nuốt nổi đâu. Đừng có dại mà ăn cái của ấy vào người”. Nhưng