- Phải, nhưng anh tự biết không bao giờ anh có được tình yêu của
em, phải vậy không? Bây giờ em hãy tự quyết định con đường mà em
sẽ đi tiếp. Em không phải chịu ơn anh, đừng bận tâm về điều đó
nữa... Anh đã hứa với Nguyên rằng, nếu như anh là người thua
cuộc, anh sẽ giúp Nguyên chuyển cho em cái này... - Quân vừa nói
vừa rút trong túi áo một chiếc phong bì đưa cho Vi.
- Bây giờ anh đã kể hết với em mọi chuyện rồi, em hãy tự mình
quyết định nhé...
Chiếc phong bì được mở ra ngay sau khi Vi về đến nhà. Quăng
vội chiếc túi xách lên bàn, Vi ngồi sụp xuống giường, hai bàn tay
run run xé lớp keo dán. Bên trong chiếc phong bì có một trái tim
gấp bằng đồng hai mươi đô la và một mảnh giấy nhỏ. Từng nét
chữ của Nguyên hiện lên rõ ràng trước mắt cô:
“Em yêu dấu của anh, anh thật sự không biết đến khi nào em
mới đọc được những dòng chữ này, mà cũng có thể là không bao giờ.
Nhưng anh muốn em biết một điều: tình yêu mà anh dành cho em
không bao giờ thay đổi, anh vẫn sẽ tiếp tục chờ em. Nếu một ngày
nào đó em tha thứ cho anh, hãy gửi lại cho anh trái tim này nhé, và cả
trái tim của em nữa. Yêu em!”
Vi không biết cô đã khóc từ khi nào. Những giọt nước mắt lặng
lẽ nhỏ xuống làm ướt nhòe mẩu giấy trong tay cô. Anh nói rằng
tình yêu mà anh dành cho cô không bao giờ thay đổi, điều đó có thật
không? Đó là điều mà cô khao khát được nghe bấy lâu nay. Những
lời anh nói trong thư khiến cho trái tim cô tan chảy. Ngay lúc này
đây, cô chỉ muốn lao vòng tay anh, được tựa đầu vào bờ vai anh, để
được anh vỗ về, an ủi. Nhưng tại sao hơn hai năm qua anh hoàn toàn
im lặng? Anh thậm chí không tìm cách liên lạc với cô mặc dù anh vẫn
dõi theo từng bước cô đi, từng việc cô làm? Còn vợ anh thì sao? Vợ
anh... Vi chán nản nằm vật xuống giường. Sự thật bao giờ cũng phũ