nào. Kể từ sau hôm gặp mẹ anh, những mường tượng về cuộc nói
chuyện mà cô biết sẽ không tránh khỏi với anh đã ám ảnh tâm trí cô
hằng đêm, không lần nào giống lần nào, thậm chí, chúng còn
theo cô vào cả những giấc mơ.
- Sao anh ngủ muộn thế? Công việc bận lắm à? - Cô thăm dò.
- Không - Giọng anh nhỏ như đang cố ghìm xuống - Công việc
bình thường, anh chỉ không ngủ được. Anh nhớ em… Em thế nào?
Mọi việc vẫn ổn cả chứ?
Vậy là anh dứt khoát không muốn cho cô biết về tình hình hiện
tại của anh. Vi ứa nước mắt. Có hỏi thêm bây giờ cũng vô ích thôi, cô
thầm nghĩ.
- Em vẫn thế thôi, công việc bận rộn, nhưng cũng chẳng có gì đặc
biệt… Em nghe nói ngân hàng chỗ anh đang chuẩn bị sáp nhập với
một ngân hàng khác, phải không? - Cô ngập ngừng hỏi.
- Ừ - Anh trả lời với giọng điệu chậm rãi - Anh xin lỗi mấy tháng
vừa rồi bận quá không gọi điện cho em được.
- Vâng, không sao ạ - Vi khẽ trả lời.
Lại một khoảng im lặng nặng nề nữa, rồi sau đó cô nghe thấy
tiếng anh gọi tên cô:
- Vi - Giọng anh rất khẽ.
- Vâng.
- Anh đang chuẩn bị hoàn tất một số công việc. Anh sẽ rút toàn
bộ vốn ra khỏi tập đoàn DP và đầu tư vào một lĩnh vực khác. Mọi
việc đang được xúc tiến trong thời gian ngắn nhất… Anh…cần
phải hoàn tất những việc này trước khi tiến hành thủ tục ly hôn…