- Thì anh sẽ đi tìm em chứ sao? - Anh vừa đáp khẽ vừa đưa tay vén
một lọn tóc đang xòa ra trên trán cô.
- Làm sao anh biết em ở đâu mà tìm?
- Thế điện thoại của em để làm gì? - Anh phì cười trước thắc
mắc rất trẻ con của cô.
- Nhưng nếu em không mang theo điện thoại thì anh sẽ làm thế
nào? - Cô tiếp tục vặn vẹo.
- Này, sao bỗng nhiên em lại nghĩ ra toàn những chuyện vớ vẩn
thế? Anh sẽ nắm chặt tay để không bao giờ lạc mất em, như thế
này được chưa? - Anh nắm lấy tay cô, tranh thủ đặt một nụ hôn
phớt nhẹ lên má cô.
- Thì cứ giả sử nếu chuyện đó thật sự xảy ra thì anh sẽ làm gì? -
Cô vẫn không chịu buông tha.
- Thì anh sẽ quay lại và chờ em ở đây. Nếu như em không muốn
để lạc mất anh, nhất định em cũng sẽ quay lại đây tìm anh đúng
không nào? - Anh kiên nhẫn trả lời.
- Thế nhỡ anh lạc mất em ở một nơi nào đó khác thì sao?
- Vậy thì mình quy ước với nhau như thế này nhé: Nếu như anh
lạc mất em ở Toronto, anh sẽ đứng đợi em dưới chân CN Tower mỗi
ngày, nếu như anh để mất liên lạc với em ở Hà Nội, anh cũng sẽ chờ
em ở bờ hồ… nơi có tháp Rùa mỗi ngày…
Cô khúc khích cười khi nghe thấy câu nói đó của anh. Nhưng
phớt lờ phản ứng của cô, anh tiếp tục làm một hơi không nghỉ:
- … Còn nếu em lại muốn chuyển sang sống ở Paris, mỗi ngày
anh sẽ đợi em dưới chân tháp Effein. Ở New York ngày xưa có toà