Dũng thầm tính mới biết rằng đã hơn nửa tháng nay chưa gặp mặt Loan.
Câu hỏi của Trúc gieo vào lòng chàng một ý muốn tha thiết; chàng mong
Loan nhớ chàng hơn là chàng nhớ Loan và Loan sẽ đi tìm chàng để gặp
mặt. Chàng tin chắc rằng thế nào Loan cũng đến chơi đây, tuy chàng biết
rằng sự tin ấy là vô lý.
Những giọt cà phê rơi xuống làm sóng nước ở trong cốc. Thời giờ thong
thả qua. Ánh nắng ở trên tường xuống thấp dần; ngoài hiên mấy con ruồi
thỉnh thoảng bay vụt lên rồi lại đổ nguyên chỗ cũ. Mấy cây cải treo ngược
trên dây thép còn thừa ít hoa vàng: Dũng nghĩ đến những ngày gần tết,
ngoài sàn nhà phơi đầy cải để muối dưa nén và những con ong ở đâu bay về
đầy sân. Vì thế mỗi lần hoa cải vàng, chàng lại có cái cảm tưởng ngộ
nghĩnh rằng những bông hoa đó hình như đương tưởng nhớ những con ong.
Bốn người ngồi yên cùng đợi cho cà-phê xuống đầy cốc.Trúc nói:
- Chúng mình hình như đương đợi ai.
Lâm nói:
- Không nên đợi ai cả vì đợi bao giờ cũng buồn.
- Chính thế. Nếu sống mà lúc nào cũng đợi thì tự nhiên là chỉ đợi cái chết
mà thôi.
Trúc mĩm cười cám ơn Thảo:
- Không nên triết lý cao xa. Ta nên đợi và hiện giờ đợi một việc gần đã, vì
hình như chị Lâm muốn cho chúng mình ăn cơm.
Thảo vui vẻ đáp:
- Phải đấy.Nhưng ăn xong ta làm gì?
- Đấy,chị lại nghĩ lôi thôi rồi.Ta hãy thiết nghĩ đến ăn đã.
Thảo gọi người nhà rồi nói với Dũng:
- Hay cho sang mời cô Loan.
Dũng vội can:
- Thôi,tiện thì ăn, không nên mời.
Nhưng Thảo cứ bảo người nhà sang mời Loan. Dũng vội nói:
- Mời mọc thành ra có vẻ long trọng, mất cả tự nhiên.
Thảo có ý hơi ngạc nhiên:
- Mời chị Loan chứ mời ai đâu.