- Alô, có phải con là Quân không? - Giọng đàn bà.
- Dạ, phải ạ. Cô là ai?
- Cô là Kiều, mẹ của Tuyên…
- Dạ… anh Tuyên không có ở đây ạ, anh Tuyên vừa đi về nhà rồi
cô.
- Cô biết rồi, cô gọi là muốn gặp con mà.
- Dạ, có chuyện gì không cô…
- Cô cháu mình hẹn gặp nhau nói chuyện sẽ tiện hơn ha… Bây giờ
con rảnh chứ?
- Dạ, bây giờ con còn bận chút chuyện. Trễ hơn được không cô?
- Chừng mấy giờ con?
- Dạ chừng 3h nha cô.
- Ok, chừng 3h, con biết quán càfê Mưa trên đừơng H.V.B không?
- Dạ biết ạh.
- Ok, vậy lát con tới đó nha, rồi gọi DT cho cô..
Tôi cúp máy mà tim còn đập mạnh… Tại sao mẹ anh Tuyên lại
muốn gặp tôi ngay lúc này, ngay khi tình cảm của tôi và anh đang ở
mức tốt đẹp nhất. Theo suy nghĩ của tôi, chắc cũng là ngăn cản
hay cấm đoán gì đây…. Nghĩ tới, tôi lại rùng mình.
3h, sau khi xong xông việc, tôi tới quán Mưa, gọi điện thoại và đi
vào bàn mà bà Kiều đặt trước. Đứng dậy đón tôi là một người đàn bà
chừng ngoài 50, dáng vẻ rất sang trong và học thức khác hẳn với mẹ
tôi ở quê. Điểm đặc biệt nhất ở người đàn bà này mà tôi chú ý là cặp