- Gái tui tuyển đó mẹ, đừng có đụng vào, tui chặt tay à. – Thấy tôi
bối rối, Tâm mở lời giải vây.
- Rồi, vậy cưng này cũng tàn một đời bông bụp với con Tâm rồi,
ha ha.
Tôi chỉ biết nhìn những người đang trêu mình rồi mỉm cười. Họ
đều là những thanh niên trẻ, tuổi chắc cũng chừng hai mươi.
- Cưng ngồi đây chơi, coi tivi và làm quen với đồng nghiệp đi,
chị em với nhau không đó, hihi.
Lão Tư nói rồi lên lầu, tôi và Tâm ngồi đó coi tivi cùng mọi
người. Tâm bảo đây là công việc chính của tụi tôi, ngồi coi tivi, coi
phim và chờ khách tới. Nếu như tôi có điện thoại di động thì có thể ở
nhà hay đi đâu đó chơi, khi nào có khách muốn gặp, lão Tư sẽ kêu
chạy về. Nhưng cái đấy là dạng phải đi làm lâu, có nhiều khách
quen, người ta chọn mặt mà gọi, còn dạng như tôi và Tâm thì phải
ngồi đây chờ người ta tới nhìn mặt mà chọn “hàng”.
- Nhưng khách ở đâu mà lão Tư có?
- Tao cũng không rành, nhưng nghe nói là lão có nhiều bạn bè
trong giới này lắm, rồi giới thiệu qua lại, truyền tai nhau, ai có
nhu cầu thì cứ kiếm lão, có gì gọi điện thoại trước rồi lão dẫn tới.
Thằng Sơn cũng là ma cô đó, hay đi vào mấy cái bar, vũ trường để
tìm khách ở đó, dắt về đây cho tụi mình.
Một cảm giác nhục nhã nổi dậy trong lòng tôi. Là con người, mà
giờ phải ngồi đây chờ đợi người ta tới lựa mình như chọn một món
hàng. Nhưng đã lỡ phóng lao, đành phải theo lao thôi. Một lúc sau
tên Sơn về, dắt theo một người đàn ông chừng ngoài ba mươi, thân
hình mập kinh khủng, cặp mắt ti hí khi vừa bước vào nhà đã đảo
quanh nhìn chúng tôi. Vài đứa trong đám thanh niên cười với ông ta,