“Thú vị đấy!” Cameron nói với vẻ hài lòng, “Thế hãy nói về chuyện
này đi!”
Mấy phút tiếp theo, họ kể cho nhau nghe câu chuyện về các vụ án, bàn
luận về một thẩm phán cực kì nóng tính ở quận của họ và thảo luận xem họ
nên giao công việc đáng hổ thẹn là lau dọn dẹp phòng xử án cho thư kí toà
án nào. Cuộc trò chuyện của họ bị gián đoạn bởi một cuộc gọi từ thư kí của
Cameron.
“Collin đang ở đây và muốn gặp cô.” Cô ấy nói mà không cần nhắc
đến họ của Collin, bốn năm qua, thư kí của cô đã quá quen với những cuộc
viếng thăm thường xuyên của cậu ấy rồi.
“Cám ơn cô, cho anh ấy vào nhé!” Cô gật đầu với Rob khi anh vẫy tay
chào lúc đi ra. Khoảng hai mươi giây sau, Collin bước vào, thay thế vị trí
của anh ta.
“Giọng cậu qua điện thoại nghe thật khủng khiếp.” Anh nói từ cửa, đề
cập đến cuộc nói chuyện ngắn giữa họ một tiếng trước. “Tớ đến để bắt cóc
cậu đây.”
“Tớ đã có một ngày vất vả ở tòa.” Cameron nhìn đồng hồ. “Bây giờ là
bốn giờ. Tớ không thể rời văn phòng bây giờ được. Việc ấy... không hợp
với khuôn phép.”
Collin cười lớn. “Cậu đang tự làm mình rối tung lên giữa công việc,
bữa tiệc các cô nàng độc thân và vấn đề khác mà chúng ta không thể nhắc
đến ở chỗ này được. Cậu cần được nghỉ ngơi. Thôi nào, công tố viên, tớ sẽ
đãi cậu một bữa ở quán rượu 404.”
Thật là cám dỗ! Cameron nhìn Collin ranh mãnh. “Cậu vừa hoàn
thành một bài báo chứ gì?” Cô luôn luôn đoán được lí do.