“Tớ sẽ lên nhà cùng cậu.” Collin nói, rời khỏi chiếc ghế đẩu và ra khỏi
bếp cùng cô. “Tớ muốn kiểm tra lại phòng ngủ dành cho khách. Tớ bị mất
chiếc áo sơ mi Sox, có lẽ tớ để quên trong một lần nào đó ở lại. Có thể như
vậy, hoặc Richard đã cuỗm nó khi chuyển ra ngoài rồi.”
Cameron theo Collin lên cầu thang. “Từ hôm ấy, cậu đã nói chuyện
với anh ta chưa?”
“Chưa lần nào. Tớ nghĩ mình sẽ nhận được một cuộc điện thoại hay ít
nhất là e-mail. Nhưng rõ ràng là anh ta nghĩ...”
Không ai trong họ thấy sự tấn công ập tới.
Một bóng đen bất thình lình tấn công hai người khi họ lên tới tầng hai,
chỉ là một bóng mờ mờ chuyển động rất nhanh và không thể nhìn rõ. Vì
Collin ở phía trước Cameron nên anh không thấy một người đàn ông lao ra
từ đâu. Hắn đập vào đầu Collin bằng một thứ gì đó trong tay, Collin kêu lên
rồi ngã xuống sàn.
“Collin...” Cameron hét lên. Người đàn ông mặc bộ đồ đen xoay
người nhanh một cách chóng mặt. Anh ta đeo mặt nạ trùm kín trừ mắt và
miệng, và cô để ý thấy anh ta đeo găng tay đen.
Trong tay anh ta là một khẩu súng. Nó chĩa thẳng vào cô.
Cameron cảm thấy chân mình như thể đang kẹt trong cát lún. Cô nhìn
sang chỗ Collin. Anh đang nằm trên sàn, không cử động.
Người đàn ông với khẩu súng tiến về phía Cameron. Cô lùi dần xuống
cầu thang. Người đàn ông ấy đi theo cô.
“Anh muốn gì?” Cô hỏi, giọng nhỏ nhẹ chỉ như một lời thì thầm.
Sau khi bước tiếp một bước nữa, hắn nâng một tay lên và chỉ vào cô.