chủ nhà và yêu cầu ông ta mở cửa. Khi vào được bên trong thì họ tìm thấy
ma túy ở khắp nơi và nhận ra rằng đó không phải là một vụ quấy rối mà là
một người phụ nữ nghiện ma túy đang hét lên rằng, mấy tay bán thuốc đang
lừa đảo bà ta. Ngay khi mấy tay buôn ma túy - có hai tên đang ngồi ở bàn
ăn nhìn thấy bố em và người cộng sự, chúng lập tức nổ súng. Người cộng
sự của bố em bị bắn ở chân, còn người chủ nhà bị bắn ở vai. Bố em đuổi
theo một trong hai tên đó vào phòng ngủ thì thấy tên thứ ba đang cố trốn
thoát qua cửa sổ. Hắn hoảng sợ và bắn bố em một phát vào ngực và một
phát vào bụng.”
Jack có thể tưởng tượng được nỗi đau mà việc đó gây ra cho cô. “Khỉ
thật, Cameron… Anh xin lỗi!” Anh suy nghĩ trong đầu và nhanh chóng
thâu tóm mọi việc lại với nhau. “Cách đây bốn năm. Đó là khi em gia nhập
văn phòng luật sư chính phủ.”
“Em ước gì mình có thể nói với anh rằng, điều đầu tiên em làm với tư
cách một công tố viên là bỏ tù những tên khốn đã giết bố em. Nhưng chưa
bao giờ em được phép thụ lí vụ ấy.”
“Họ có bắt được tên đó không?”
Cô gật đầu. “Hắn ta nhận tội ngộ sát ở phiên tòa một cách nhanh
chóng và không có gì đặc biệt. Rất… không thỏa đáng.”
“Nhưng bây giờ thì em bỏ tù những tên khốn khác để kiếm sống.”
“Phần đó thì thỏa đáng hơn.”
Họ lái xe trong yên lặng một lúc. “Em làm anh sửng sốt quá, Cameron
ạ.”
Câu nói đó của anh làm cô mỉm cười. “Sự tán dương hơi quá lời từ
một người biết cách giết người bằng kẹp giấy và những thứ khác.”