“Hoàn hảo. Hãy xóa thông tin đặt phòng của Cameron đi và đặt cho
chúng tôi một phòng mới dưới cái tên David Warner. Và để chúng tôi ở
trong tòa nhà Tower.” Jack nói. Tower là tòa nhà mười bảy tầng ở ngay
cạnh khách sạn.
“David Warner à?” Cameron hỏi sau khi vị giám đốc đi lấy chìa khóa
phòng cho họ.
“Là một bí danh cũ của anh.” Jack nói.
“Ồ… một bí danh. Thế em thì sao?”
“Dịp cuối tuần này thì anh nghĩ em là bà David Warner.”
“Ừm. Em không chắc mình thuộc tuýp người sẽ lấy tên chồng. Em
vẫn đang phân vân về vấn đề này.”
“Trong hai ngày tới thì em có thể thuộc tuýp ấy đấy!”
“Hừm, ông David Warner có vẻ hơi hách dịch nhỉ?”
Vị Giám đốc thò đầu vào văn phòng, “Xin lỗi, tôi quên không nói: các
phòng nghỉ của Tower đều là phòng thường chứ không phải căn hộ. Tôi
đoán hai người muốn hai chiếc giường con thay vì một chiếc giường cỡ
lớn?”
Cameron và Jack chỉ nhìn nhau mà không ai nói gì.
Vị Giám đốc nói thêm. “Tôi có thể chuyển hai người về khách sạn,
nếu hai người muốn có phòng nghỉ rộng hơn.”
Jack lắc đầu. “Không. Tôi muốn được tách ra khỏi những khách mời
khác. Và nhà cao tầng là một địa điểm an toàn hơn. Không có ban công,
không thể vào từ bên ngoài qua cửa sổ, chỉ có một lối duy nhất vào phòng.”