Anh gật đầu về phía thân thể gần như lõa lồ của cô. “Em chọn thứ tiếp
theo đi.”
Anh muốn cô van xin anh hay sao? Bởi với cô, mọi thứ đều đã sẵn
sàng rồi. “Vì Chúa, Jack hãy chạm vào em đi…”
Anh mỉm cười.
Anh đúng là quỷ quái!
“Em chọn đi!” Anh nhắc lại.
“Em sẽ giữ lại đôi giày.” Cameron thách thức.
“Anh đã mong chờ em nói thế.” Tay anh lần xuống hông cô và kéo
mạnh quần lót cô xuống chân, qua giày. Rồi miệng anh bắt đầu khám phá
cẳng chân, từ từ đi ngược lên trên, qua đùi, dọc eo, bụng, phần chữ V giữa
ngực, cổ và lướt qua miệng cô. Cô rên rỉ, rốt cuộc cô cũng có thể hôn anh.
Tay anh trượt dọc lưng cô và bế cô ngồi dậy, xoạc chân ôm hông anh.
“Cameron, trông em mới đẹp làm sao!” Anh vừa nói vừa di ngón tay
dọc một bên gương mặt cô. “Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, suốt ba
năm qua, không biết bao nhiêu lần, anh vẫn thường nằm một mình nghĩ về
em.”
“Anh đã nghĩ về những gì?” Cô vừa hỏi vừa lướt tay lên ngực anh.”
“Nghĩ về việc này.” Anh kéo bầu ngực cô vào miệng anh. Lưỡi anh
lướt khắp ngực cô, vuốt ve nhẹ nhàng mà ướt át, anh mơn trớn và ngậm cho
đến khi cô tưởng mình điên lên mất. Rồi anh chuyển sang bầu ngực bên
kia, thật nhẹ nhàng anh khum tay kéo núm vú hồng tươi đưa vào miệng
mình.