Chuyện xảy ra cách đây ba năm, vào một buổi chiều muộn ngày thứ
Sáu. Trước đó, Cameron được triệu tập tham gia một cuộc họp với sếp –
Silas Briggs, luật sư Mỹ của quận phía Nam bang Illinois. Ông nói với cô
muốn thảo luận về vụ Martino và cô cho rằng họ sẽ bàn về những cáo buộc
mà cô đã chuẩn bị để chống lại những thành viên trong tổ chức Martino.
Thế nhưng những điều Silas nói lại khiến cô sửng sốt.
“Tôi vừa quyết định thôi không đệ trình cáo buộc nữa.” Ông ta nói ra
điều đó ngay khi cô vừa ngồi xuống như thế mong muốn kết thúc cuộc nói
chuyện một cách nhanh chóng.
“Không cáo buộc người của Martino nữa hay là chính Martino?”
Cameron hỏi, ban đầu cứ cho rằng ý của Silas là ông ta miễn cho một
người nào đó hoặc một số người để nhằm đổi lấy lời khai của bọn họ.
“Tất cả.” Silas trả lời tỉnh bơ.
Cameron ngồi dựa vào ghế. Phải mất một lúc, cô mới hiểu vấn đề.
“Ông không muốn đệ trình bất kì cáo buộc nào à?”
“Tôi thấy cô ngạc nhiên về điều này.”
Còn hơn thế ấy chứ! “FBI đã điều tra vụ này hơn hai năm rồi. Với tất
cả thông tin mà đặc vụ Pallas thu thập được trong thời gian hoạt động do
thám tay trong, chúng ta đã có đủ bằng chứng để bỏ tù Martino trong suốt
quãng đời còn lại của hắn. Tại sao chúng ta không truy tố?”
“Cô còn trẻ và đầy nhiệt huyết, Cameron ạ, tôi thích điều này ở cô. Đó
là một trong những lí do tôi đã giành lấy cô từ tay Hatcher và Thorn.” Silas
nói, ám chỉ công ty luật mà cô từng làm việc trước khi đến văn phòng luật
sư chính phủ.
Cameron thừa nhận điều đó, đúng thế, cô mới làm công việc này và
thực sự háo hức, nhưng cô đã có bốn năm kinh nghiệm xử lí các vụ kiện