trước một sự thật. Vũ bỏ ngang công việc trong phòng mạch, trước sự ngạc
nhiên của Liễu rồi đi ngay. Chàng biết mình không khéo xử trí, đã tạo thêm
nhiều ngang trái nữa rồi. Vũ định gặp Hiền, nhìn nhận sự lầm lẫn của mình
và mong nàng tha thứ lần chót. Chàng vào bên, trong cất tiếng gọi:
- Hiền! Em Hiền...
Không có tiếng đáp. Biệt thự lặng trang. Vũ có ý nghi ngờ, bước thẳng
vào phòng Hiền. Trong phòng chẳng còn ai! Bé Lệ cũng chẳng còn nằm ở
trên giường, cửa tủ mở tung ra. Vũ biết có chuyện không lành, nên bước ra
cửa sổ gọi chị bếp:
- Dì Ba!
Chị bếp đã được chú gác dan cho biết Hiền đã ra đi nên chết điếng
trong lòng. Chừng nghe tiếng Vũ gọi, chị chạy nhanh vào nhà. Vũ thấy chị
liền nói:
- Nguy rồi dì. Hiển đã bỏ đi.
Chị bếp vừa thở vừa nói:
- Dạ chú gác dan cũng vừa cho tôi biết. Mợ dẫn cháu Lệ đi và có đem
va li theo nữa.
Vũ mất hết bình tĩnh, nói to lên:
- Kêu chú ấy vào đây!
Chị bếp sợ hãi chạy ra gọi người gác cổng, trong lúc Vũ buông mình
ngồi xuống chiếc ghế gần cửa sổ. Hiền đã đi rồi. Mà đi đâu mới được chớ?
Chắc là nàng có nói với người gác dan. Không lý nàng ra đi mà chẳng nhắn
nhủ với mình một lời nào sao? Dù là một lời trách cứ! Chú Hai lo lắng