hoang phí sinh lực đến vô cùng. Sự hoang phí sinh lực đó có thể hữu ích vì
khi đó tôi có thể có được một ít tài năng để viết nên một cuốn sách, tôi trở
nên nổi tiếng, tôi tự hào với cuốn sách này. Nhưng khi không còn sự phân
chia vì tôi hiểu rõ sự thật, tôi hiểu rõ rằng sự phân chia này nhất định sẽ tạo
ra những xung đột; tôi thực sự thấu hiểu điều này nếu tôi nhìn nhận được sự
thật về nó. Khi đó tôi sẽ có được sinh lực tuyệt vời để hành động hoàn toàn
khác với những gì tôi đã và đang thực hiện.
Người chất vân: Ngài nói về “tự do” và “cùng nhau”. Ngài có thể nói rõ
hơn về ý tưởng “cùng nhau” này?
Krishnamurti: Tôi không thể đào sâu vào ý tưởng “cùng nhau” khi nó
vẫn còn là một ý tưởng. Làm thế nào bạn có thể tìm hiểu một ý tưởng, khi
bạn tìm hiểu nó thì nhiều ý tưởng khác sẽ phát sinh? Bạn chỉ có thể thấu
hiểu được nó khi trong bạn không có bất kỳ một ý tưởng nào. Tôi không
biết bạn có hiểu được không?
Như tôi đã nói trước đây, chúng ta đang chia sẻ, đang cùng nhau trao đổi
vấn đề của chúng ta. Điều đó có nghĩa là bạn và tôi, cả hai cùng quan tâm
đến một vấn đề. Chúng ta cùng quan tâm, cùng nhau tìm hiểu nó. Nhưng
đây vẫn không phải là cùng nhau. Cùng nhau muốn nói đến việc cùng nhau
tiến lên, điều đó có nghĩa là: suy nghĩ song hành suy nghĩ, cảm xúc song
hành cảm xúc. Bạn có hiểu được ý nghĩa của sự cùng nhau như thế không?
Nó có nghĩa là chia sẻ, tìm hiểu, khám phá. Khi đó không còn sự phân chia
giữa người suy nghĩ và người không suy nghĩ. Điều này chỉ có thể xảy ra
khi bạn hiến cả đời mình cho việc này, đây là đời sống của chúng ta.
Người chất vấn: Ngài nói về sức mạnh của niềm tin nhưng chưa bao giờ
(hoặc gần như chưa bao giờ) ngài nói về sức mạnh của tiền bạc, ách nô lệ,
sự áp bức, lo sợ và bạo lực.
Krishnamurti: Vấn đề trung tâm ở đây là gì? Vấn đề trung tâm liên quan
đến việc này là gì? Tôi phải bắt đầu từ đâu? Bạn vẫn im lặng, đúng không?