nghĩ luôn luôn già cũ, nó không bao giờ có thể tạo ra được sự tự do vì
chính bản thân nó cũng không tự do. Tôi nhận thấy điều đó rất rõ ràng,
không ai phải thuyết phục tôi.
Tôi nhận thấy rằng khi suy nghĩ còn vận hành tôi không thể lĩnh hội
được thứ gì mới mẻ. Xin đừng để tôi thuyết phục bạn. Bạn cần tự nhận rõ
điều này cho chính mình. Suy nghĩ đã sinh ra toàn bộ kết cấu của đời sống
tín ngưỡng — nghi thức, tu sĩ, mục sư, vân vân. Những gì họ nói vẫn luôn
thuộc phạm vi của suy nghĩ nên tôi có sự thấu hiểu về toàn bộ quá trình vận
động của suy nghĩ và về những ảo tưởng mà suy nghĩ có thể tạo ra.
Tôi nhận thấy nhất định phải kết thúc những điều đã biết. Điều đó có
nghĩa là: suy nghĩ phải vận hành ở một mức độ nhất định nào đó, nếu
không tôi không thể làm được bất kỳ việc gì. Nhưng nếu chúng ta phải tìm
hiểu một cái gì đó không thể đo lường - nếu có tồn tại một cái gì đó không
thể đo lường, một cái gì đó vô hạn - thì suy nghĩ nhất định phải tĩnh tại vì
chỉ khi đó tôi mới có thể lĩnh hội được những điều mới mẻ. Sự nhận ra
những điều mới mẻ chính là sự sáng tạo. Sự sáng tạo không phải là việc vẽ
tranh, viết sách hay bất kỳ việc đại loại như thế vì tất cả những thứ đó luôn
thuộc phạm vi những điều đã biết, thuộc phạm vi của suy nghĩ. Tôi nhận
thấy rằng tâm hồn phải hoàn toàn tĩnh lặng - không phải là bị làm cho tĩnh
lặng - vì khi có sự phân chia giữa đối tượng thực hiện và đối tượng bị tác
động thì xung đột và sự thiếu cân đối sẽ xuất hiện. Vậy làm thế nào để tâm
hồn nó có thể tĩnh lặng? Các tế bào não bộ lưu trữ ký ức nên nếu chúng
khỏe mạnh thì những ký ức này sẽ phản ứng một cách lành mạnh. Nếu
chúng không khỏe mạnh những hành vi loạn thần kinh sẽ xuất hiện, chúng
ta sẽ bị mắc kẹt bởi những ảo tưởng.
Trí não phải tĩnh lặng nhưng cũng phải linh hoạt khi cần thiết. Chúng ta
phải có một tâm hồn rất tĩnh lặng, cực kỳ tinh vi, mềm dẻo, nhanh nhẹn,
linh hoạt, nhạy cảm, tự do thoát ra khỏi những điều đã biết nhưng vẫn vận
hành trong phạm vi những điều đã biết. Làm thế nào để điều này có thể xảy