Thẩm Lạc vẫn không đáp mà chỉ hỏi lại: "Em thích mẫu đàn ông như thế
nào?"
"Em à..." Bắc Vũ thoải mái tựa vào ngực anh, đếm đầu ngón tay: "Đẹp trai,
nhân phẩm tốt. Quan trọng nhất là chỉ được phép đối xử tốt với một mình
em, phải chiều chuộng em, không được lừa gạt em, đồng ý với mọi chuyện
em muốn làm, mỗi câu đều là thật lòng với em, không cho phép gạt em,
mắng em, phải quan tâm em, lúc người bắt nạt em phải giúp em ra mặt, lúc
em vui thì vui cùng em, lúc em buồn thì dỗ dành em vui, vĩnh viễn cảm
thấy em là người xinh đẹp nhất, trong mơ cũng phải thấy em, trong lòng chỉ
có mình em."
Cô nói một tràng những lời kinh điển trong phim.
Trước đó cô từng nói những lời này với Giang Việt và bị anh ta khinh bỉ,
nói cô là Mary Sue đầu thai.
Cô hoàn toàn tán thành điều này.
Dưới bầu trời này làm gì có loại đàn ông như vậy, nhưng với tư cách là một
người phụ nữ, khó tránh khỏi có loại ảo tưởng này, chỉ có điều phần lớn
phụ nữ đều thoả hiệp với cuộc sống, lựa chọn chấp nhận trong tình yêu hôn
nhân, thậm chí không dám nói ra ý nghĩ như vậy.
Sau khi cô nói xong câu đó cũng cảm thấy hơi chột dạ, dù sao Thẩm Lạc
cũng không phải là người nói gì cũng được như Giang Việt.
Cô quay đầu nhìn anh, thấy lông mày anh hơi cau lại, cô vội cười hì hì nói:
"Có phải rất ngây thơ, nực cười không?"
Thẩm Lạc lắc đầu, thấp giọng lặp lại lời cô, nhìn cô chăm chú hỏi: "Chỉ cho
phép đối xử tốt với một mình em, nghĩa là không thể làm vậy với người
thân bạn bè sao?"
Bắc Vũ không hiểu gì: "Đương nhiên là không phải, nói đúng ra là không
thể đối xử tốt với những người phụ nữ khác, bởi vì em sẽ ghen."
Thẩm Lạc gật đầu, khẽ thở phào, lại hỏi: "Vậy nếu là một số lời nói dối
không có ác ý thì sao?"
Bắc Vũ chả bận tâm: "Em chỉ nói vậy thôi, chứ có ai cả đời này không nói
dối dăm ba câu chứ, ý của em là không thể cố ý lừa gạt."
Thẩm Lạc ừ một tiếng: "Vậy anh cảm thấy yêu cầu của em rất bình