– Tốc độ của anh cũng nhanh thật đấy. Mấy hôm trước vẫn còn là hàng
xóm, mà hôm nay đã thành người yêu rồi. Em cảm thấy mình vẫn không
sánh kịp.
Thẩm Lạc nói:
– Nếu đã biết không bằng, thì sau này mời cậu cách xa cô gái của tôi ra.
Thiệu Vân Khê cười nói:
– Tục ngữ nói, chỉ cần cuốc tốt, thì góc tường nào cũng đổ. Cách xa ra
thì sao mà vung cuốc được? Mặc dù em đến muộn, nhưng mình vẫn còn có
câu là đi sau vượt trước đó!
Anh ta cũng không biết mình bị làm sao, mà lại nói mấy câu làm cho
người ta không vui như vậy nữa. Có lẽ là do người nghe là một thiên tài mà
anh ta không thể so sánh được.
Thẩm Lạc nói:
– Nếu tôi là cậu thì tôi sẽ tự giác tránh xa Bắc Vũ ra.
Thiệu Vân Khê hỏi:
– Tại sao?
Thẩm Lạc nói:
– Bởi vì cậu không biết hành vi của cậu năm đó đã làm em ấy tổn thương
thế nào. Em ấy không quan tâm, không có nghĩa là người khác cũng không
quan tâm… Ví dụ như tôi!