– Vì thỏa thuận của chúng ta có tính chất biệt lập. Anh là người rất tuân
thủ hiệp ước.
Bắc Vũ ồ một tiếng rồi nói tiếp:
– Anh không cần phải nghiêm túc vậy đâu. Dù sao chúng ta có thể hủy
bỏ thỏa thuận bất cứ lúc nào mà.
Thẩm Lạc quay đầu nhìn cô, vẻ mặt lạnh lẽo:
– Em có thấy cái hợp đồng nào mà thời gian có hiệu lực chưa đến một
tháng không? Cho dù là thuê phòng thì hợp đồng cũng là một năm.
Bắc Vũ tính một lát, hình như còn hai ngày nữa mới được một tháng.
Cô gãi đầu, rồi nói thầm:
– Em chỉ thấy là không cần phải nghiêm túc quá thôi mà. Có phải yêu
đương, kết hôn đâu mà.
Thẩm Lạc không nói thêm gì nữa.
Cho đến tận khi hai người ra tính tiền, Thẩm Lạc cũng vẫn không nói lấy
một lời.
Khi Bắc Vũ đang trả tiền thì Thẩm Lạc lại yên lặng sắp xếp đồ vào túi,
rồi trực tiếp xách đồ đi luôn mà không thèm đợi cô.
Lúc này Bắc Vũ mới phát hiện anh có vấn đề. Cô vội vàng trả tiền rồi
đuổi theo anh: