Thực ra cô chỉ mạnh miệng vậy thôi, chứ Giang Việt vừa là người thân
của cô, vừa là bạn bè của cô, làm sao cô nỡ bỏ mặc anh chứ.
Ngày hôm sau Giang Việt vẫn chưa trở về, điện thoại cũng không thể
liên lạc được.
Sự tức giận của Bắc Vũ đã chuyển thành lo lắng.
Hôm sau nữa Giang Việt vẫn biệt tăm.
Bố mẹ Giang Việt liên tục gọi điện thoại cho cô hỏi thăm tình hình,
nhưng cô sợ hai ông bà lo lắng nên không dám nói thật.
Hiện tại cô đang rất lo lắng về Giang Việt. Từ bé anh đã là một đứa
nghịch ngợm rồi, nhưng anh không phải loại người làm sai mà không dám
nhận. Nên cô rất sợ là anh đã gặp phải chuyện gì đó rồi.
Hơn chín giờ đêm, trong công ty chỉ còn lại mình cô. Khi cô vừa kiểm
tra lại hàng trong kho vừa suy nghĩ biện pháp thương lượng với bên cung
ứng hàng, thì Giang Việt gọi video cho cô.
Cô vội vàng chấp nhận:
– Giang Nhị Cẩu! Anh chết…
Hai từ “ở đâu” còn chưa kịp nói ra thì cô sững sờ vì cảnh tượng ở trong
video.
Người trong video đúng là Giang Việt, nhưng anh đang bị trói ở trên một
cái ghế, trên người anh toàn là máu.
Bắc Vũ vội vàng hỏi: