– Bao nhiêu?
– Năm trăm vạn, nếu không tin thì có thể đếm.
Trần Thiết gọi người xách tiền đi rồi cười:
– Không cần, không cần, bọn này đều là người làm ăn, phải biết tin nhau
chứ.
Giang Việt nghiến răng nghiến lợi:
– Giấy nợ và ảnh đâu?
Trần Thiết lấy giấy vay nợ và ảnh chụp ra nhưng lại không đưa cho bọn
họ mà chỉ nhíu mày:
– Ôi! Hôm qua tao nói nhầm, phải là sáu trăm vạn cơ. Cho nên giấy vay
nợ và ảnh chụp này cứ để đây trước đi. Khi nào trả nốt một trăm vạn nữa
thì tao trả sau nhé. Yên tâm đi, chắc chắn là một trăm vạn cuối cùng đấy.
Dù sao hơn một nghìn vạn còn lấy ra được, chẳng lẽ lại không trả được
thêm một trăm vạn nữa.
Giang Việt hét lên một tiếng rồi xông về phía Trần Thiết:
– Mẹ kiếp! Hôm nay ông phải liều mạng với mày!