Bắc Vũ kinh ngạc:
– Anh chuẩn bị đầy đủ thật đấy!
Nơi Thẩm Lạc hẹn trước là một nhà hàng đồ Tây cao cấp. Bắc Vũ không
thích cơm Tây lắm, nhưng cũng không bài xích bầu không khí chua loét
của việc hẹn hò.
Nhưng mà lúc đầu cô còn tưởng là một bữa tối lãng mạn với thế giới của
hai người. Ai ngờ cô vừa chọn món xong, thì lại có một đội nhạc công đi
tới kéo đàn ở ngay bên cạnh. Sau đó khi món ăn đã được mang lên, thì anh
chàng phục vụ ăn mặc lịch thiệp, phong độ cũng đứng ở đó phục vụ luôn.
Bắc Vũ nhìn về phía Thẩm Lạc, anh đang mỉm cười nhìn cô, tựa như
đang hỏi cô có thích không vậy?
Bắc Vũ im lặng, lãng mạn chứ có phải là đến khoe giàu đâu, cái người
này nghĩ kiểu gì vậy trời?
Cuối cùng sau bữa cơm đó, Bắc Vũ vẫn còn chưa no, nên khi ra khỏi đó
rồi, cô phải đi mua thêm một bát mì lạnh ở ven đường ăn cho đỡ đói.
Sau đó hai người đến rạp chiếu phim. Bộ phim mà Thẩm Lạc mua là một
bộ phim kinh dị mới ra rạp.
Ngay đầu phim, bầu không khí khủng bố đã mở ra, làm cô gái ở ghế bên
hét ầm lên, rồi vùi đầu vào ngực bạn trai. Trong khi đó Bắc Vũ vẫn đang
thản nhiên ăn bắp rang, cho đến khi thấy Thẩm Lạc cứ liếc cô mãi, cô mới
quay lại hỏi anh:
– Sao thế?