Đương nhiên, chỉ thỉnh thoảng cô mới có suy nghĩ vớ vẩn như vậy thôi.
Nhưng có đôi khi chuyện tốt thì không linh mà chuyện xấu lại rất linh.
Đó là một buổi chiều cuối tuần, Bắc Vũ vừa đi về đến ngõ thì lại nghe
thấy tiếng cãi vã ở bên trong.
Giọng nam là của Thẩm Lạc.
Giọng nữ thì cô chưa thấy bao giờ.
“Thẩm Lạc, em xin anh cho em gặp Phi Thuyền Nhỏ đi.”
“Sao tôi lại phải cho cô gặp? Nó không quen biết cô.”
“Nhưng em là mẹ nó, em có quyền được gặp nó.”
“Cô cảm thấy cô có quyền, thì cô đi kiện đi!”
“Thẩm Lạc, anh đừng như vậy. Em biết mấy năm nay anh nuôi Phi
Thuyền Nhỏ cũng không dễ dàng gì, em cũng rất biết ơn anh.”
“Cô muốn biết ơn thì tránh xa nhà tôi ra. Tôi không muốn Phi Thuyền
Nhỏ biết nó có một người mẹ vô trách nhiệm như cô.”
“Không phải như anh nghĩ đâu, em muốn đón Phi Thuyền Nhỏ về lâu
rồi.”
“Trình Tố Tố, tôi không biết vì sao bây giờ cô lại có cái tên là tình
thương của mẹ. Nhưng đối với một người phụ nữ vứt bỏ đứa con mới được