Cả một buổi sáng, cô luôn cảm thấy bứt rứt, vừa muốn biết chân tướng
mọi chuyện, vừa không muốn hỏi thẳng Thẩm Lạc. Vậy mà sáng nay anh
mang bữa sáng sang, thấy cô không thèm nhìn mình, thì cũng không nói gì
với cô cả.
Bắc Vũ sắp bị anh làm cho tức chết rồi.
Đến buổi trưa, Thẩm Lạc rất bình tĩnh sang gọi cô đi ăn cơm.
Vốn dĩ cô định không đi, nhưng lại sợ anh định nhân bữa cơm rồi kể hết
mọi chuyện, nên vẫn đi sang.
Phi Thuyền Nhỏ không ở nhà, nhưng Lý Tri Viễn thì vẫn ở đó.
Thấy cô chào hỏi thì Lý Tri Viễn lại đỏ mặt gật đầu chào cô.
Bắc Vũ ngồi xuống rồi đen mặt nhìn Thẩm Lạc xới cơm, rót nước cho
mình. Anh vẫn bình tĩnh như trước, có vẻ như sự tức giận của cô không ảnh
hưởng gì đến anh vậy.
Mãi đến khi anh làm xong mọi việc, Lý Tri Viễn mới mở miệng thăm dò:
– Thẩm Lạc, cậu định không trả Phi Thuyền Nhỏ lại cho Trình Tố Tố
thật đấy à?
Thẩm Lạc nhìn anh ta một cái:
– Bọn họ cho cậu cái gì mà cậu cứ đi giúp bọn họ thế?
Lý Tri Viễn ngượng ngùng nói:
– Tại tớ cảm thấy trẻ con thì nên có mẹ.