Thẩm Lạc không đáp, nhưng Bắc Vũ lại lắc đầu:
– Con tự đi, nhưng con có đi cùng bạn nữa, bố mẹ không phải lo đâu.
Lúc này mẹ Bắc mới quát lên:
– Không phải lo cái gì? Con có biết bên ngoài loạn thế nào không?
Không nói đến Châu Phi với Trung Đông, chỉ riêng Châu Âu với Mỹ cũng
đã khủng bố liên tục rồi. Con đi một mình thì bố mẹ yên tâm sao được?
Con cực khổ kiếm tiền là để làm việc này hả? Sao con hai mươi tám tuổi
mà vẫn còn ngây thơ như tám tuổi thế?
Bắc Vũ đã đoán được phản ứng của mẹ mình, nên cô chỉ nhẹ nhàng nói:
– Ước mơ năm tám tuổi của con, đến năm hai mươi tám tuổi có thể đi
thực hiện nó, thì rất tốt mà?
Thấy mẹ Bắc định mắng tiếp, thì Thẩm Lạc vội nói:
– Cô ơi, cô đừng giận nữa. Đi ra ngoài xem thế giới là một chuyện tốt.
Cuộc sống có rất nhiều mặt, không phải ai cũng thích kết hôn, sinh con,
mua nhà, mua xe mà. Vui vẻ vẫn là trên hết mà cô.
Mẹ Bắc nhìn hai người, cuối cùng bà ném đũa xuống bàn rồi đi về
phòng.
Bố Bắc cười:
– Mưa Nhỏ, mẹ con cũng là lo cho con thôi. Con đi một mình như thế rất
nguy hiểm.
Bắc Vũ cười: