– Vậy à?
Lý Tri Viễn gật đầu:
– Trước kia cậu ấy không thích nói chuyện đâu. Tuy là bạn bè, nhưng
cậu ấy không khác gì khối băng cả. Bây giờ cậu ấy ấm áp hơn trước nhiều.
Bắc Vũ cười:
– Có nghĩa là em đã làm khối băng tan chảy ạ?
Lý Tri Viễn cười:
– Đúng vậy! Xem ra sức mạnh của tình yêu rất vĩ đại!
Bắc Vũ trêu anh ta:
– Vậy sao anh không thử yêu đương?
Lý Tri Viễn gãi đầu:
– Anh có theo đuổi mấy lần rồi, nhưng đều bị từ chối. Chắc là do anh
quá xấu nên vậy.
Bắc Vũ đánh giá anh ta một lát, vì cách ăn mặc của anh ta, nên có xấu
hay không cô không biết, nhưng quê thì chắc chắn có.
Cô không biết anh ta móc ở đâu ra cái bộ đồ quê như vậy, còn cả cách
phối màu nữa. Làm được thành như vậy cũng không dễ đâu.