Bắc Vũ xoa trán, không biết trẻ con đọc quá nhiều sách có phải là
chuyện tốt không nữa.
Thẩm Lạc cũng không để ý:
– Bố có rất nhiều việc để làm!
Bắc Vũ cười:
– Một năm anh cũng chỉ chụp có mấy tấm ảnh thôi, đừng nói như anh
làm việc quanh năm nữa. Phi Thuyền Nhỏ nói đúng đấy, năm nay anh ba
mươi tuổi rồi, cho dù không thiếu tiền thì cũng không thể ở nhà mãi được.
Thẩm Lạc ngẩng đầu nhìn cô:
– Tri Viễn bảo em khuyên anh à?
Bắc Vũ bĩu môi:
– Không có. Em chỉ cảm thấy cuối tháng sáu em đi rồi, anh ở nhà một
mình sẽ rất buồn, mà anh đi học bao nhiêu năm, cứ vứt kiến thức vào xó
nhà như thế lãng phí lắm.
Thẩm Lạc lại thản nhiên nói:
– Vậy anh đi làm giảng viên đại học cũng được.
– Anh có thích không?
Thẩm Lạc lắc đầu: