Công việc của Hàn Kính ở bên Mỹ, anh ta không thể làm bạn với Trình
Tố Tố và Phi Thuyền Nhỏ ở đây mãi được. Mà hiện tại bọn họ cũng không
thể bắt Phi Thuyền Nhỏ rời xa Thẩm Lạc, nên Trình Tố Tố ở lại với Phi
Thuyền Nhỏ, còn Hàn Kính thì một tháng về thăm hai mẹ con hai lần.
Vừa bay xa, vừa sai múi giờ, sự vất vả của Hàn Kính khiến người dưng
như Bắc Vũ cũng phải cảm động.
Nhưng mà có một hôm, Hàn Kính nghe thấy Phi Thuyền Nhỏ hỏi:
– Chú Hàn ơi, chú rất tốt với cháu, nhưng cháu đã có hai bố rồi, không
thể gọi chú là bố được nữa. Vậy sau này cháu gọi chú là papa được không?
Hàn Kính nghe vậy liền cảm thấy có vất vả mấy cũng đáng.
Ngoài thời gian đi làm ra, phần lớn thời gian của Bắc Vũ đều dành cho
Thẩm Lạc.
Tuy là cô đi du lịch, nhưng phải xa anh hai tháng cô cũng thấy rất không
nỡ.
Kể ra thì sở thích của hai người cũng chẳng giống nhau cho lắm, nhưng
khi ở bên nhau dù không làm gì cũng đã thấy thỏa mãn rồi.
Giữa tháng sáu, Bắc Vũ đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ. Cô xin nghỉ phép
sớm, rồi đi ngắm sao trên núi Vân với Thẩm Lạc.
Bây giờ đang là mùa mưa, hiếm h lắm mới có vài ngày nắng.
Hai người ăn cơm chiều ở đài thiên văn xong, Bắc Vũ liền kéo Thẩm Lạc
ra chỗ tảng đá to ngày nào.