Thẩm Lạc nói:
– Hai em lên xe đi, để anh lấy hành lý cho.
Hai cô gái kia giơ ngón cái lên với Bắc Vũ rồi ngồi lên xe.
Bắc Vũ định bê hành lý giúp anh, nhưng anh không cho.
Thu xếp xong xuôi, Thẩm Lạc lại lấy một tấm bạt để che trên đỉnh xe,
Tuy ánh mặt trời vẫn chói chang, nhưng có một lớp bạt che và có gió
thổi thì mọi nóng bức đều bị xua tan. Ai nấy đều cảm thấy sảng khoái trong
người.
Nhất là Bắc Vũ.
Hai người đã xa nhau hơn một tháng, mặc dù trên đường không có sức
để nghĩ nhiều, nhưng vẫn đủ để nhớ một ai đó. Cứ mỗi khi gặp phải chuyện
gì không thuận lợi là Bắc Vũ lại nhớ tới anh.
Chỉ có chịu khổ ở bên ngoài, thì cô mới càng nhận ra sự yên tâm khi ở
bên anh.
Anh ít nói, cũng không biết dỗ ngon dỗ ngọt, nhưng anh luôn xử lý mọi
việc một cách hoàn hảo.
Khi thấy Bắc Vũ cứ nhìn mình mãi, thì Thẩm Lạc liền hỏi cô:
– Em nhìn cái gì?
Bắc Vũ không muốn bị hai cô bạn trêu chọc, nên chỉ nói giỡn: