– Sắp mười hai giờ rồi, anh gọi cơm rồi, em mau đứng dậy rửa mặt còn
ăn cơm. Ăn xong thì đi kết hôn.
Bắc Vũ nghe vậy thì tỉnh hẳn. Cô vừa cười vừa bò dậy:
– Nếu kết hôn mà không rắc rối lắm, thì có khi chứng sợ hãi kết hôn của
em sẽ biến mất đấy.
Thẩm Lạc bật cười:
– Kết hôn thì có gì mà phải sợ?
– Cũng không hẳn là sợ, chỉ là thấy nó rất phiền phức thôi.
Bắc Vũ bĩu môi với anh, rồi lại nói:
– Lúc anh tìm em làm bạn giường cũng nói là không muốn kết hôn còn
gì?
Nói xong thì mới bừng tỉnh:
– Vậy là anh lừa em để lăn giường với em đấy hả?
Thẩm Lạc liếc cô:
– Bây giờ em mới biết à?
Đúng là bây giờ Bắc Vũ mới biết thật.
Cô trợn mắt nhìn anh, rồi nhảy xuống giường: