Sao cô lại ngốc như thế chứ? Bao nhiêu lần rơi vào bẫy của anh rồi.
Về đến khách sạn Bắc Vũ vẫn còn đang giận. Thực ra cũng không hẳn là
giận, mà chỉ là cô thấy bực bội vì một cô gái trưởng thành, độc lập tự chủ
như mình lại luôn bị Thẩm Lạc dắt mũi.
Cô rất thất vọng vì bản thân mình.
Thẩm Lạc lại rất vui vẻ. Trên gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi
của anh cũng xuất hiện sự vui vẻ không thể che lấp được.
Bắc Vũ đấm anh mấy cái, mà anh lại còn cười tươi hơn nữa.
Bắc Vũ chống nạnh trợn mắt nhìn anh:
– Em nói cho anh biết, sau này mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà đều phải
nghe em, không được phép lừa em nữa!
Thẩm Lạc gật đầu:
– Ừ, đều nghe em.
Bắc Vũ lại nói:
– Tiền do em quản.
– Ừ, em quản.
– Mua nhà, trang trí đều phải theo ý em.
– Ừ, theo ý em.