– Cái này thì có gì đâu? – Thẩm Lạc nhíu mày.
Bắc Vũ lại nói:
– Với lại, anh còn chưa cầu hôn em, em rất không vui đấy.
Thẩm Lạc liền nói:
– Để anh về nghĩ xem cầu hôn kiểu gì mới lãng mạn.
Bắc Vũ đột nhiên nhớ tới sổ tay hẹn hò của anh, nên vội vàng ngăn cản:
– Thôi anh đừng cầu hôn.
Nhỡ anh lại làm ra khinh khí cầu to bự, màn hình trên quảng trường gì
đó thì chết.
Tối đến Bắc Vũ mang theo chút giận dỗi còn sót lại và tâm trạng vui
sướng đi sòng bạc chơi. Dưới sự tham mưu của Thẩm Lạc, cô còn thắng
được một số tiền nho nhỏ, nên sự giận dỗi kia cũng hết sạch luôn.
Hôm sau Thẩm Lạc phải về nước, Bắc Vũ chỉ tiễn anh ở cửa khách sạn.
Nhìn anh ngồi trên xe, thì cô mỉm cười:
– Ông xã, tuy anh đột nhiên có mặt ở đây làm em rất vui, nhưng anh
đừng làm vậy nữa nhé. Em sẽ chăm sóc mình cẩn thận. Còn anh phải chăm
chỉ làm việc để mãi là Lạc Thần của mọi người đó.
Thẩm Lạc cười khẽ: