Bắc Vũ nhếnh môi cười, rồi ôm lấy anh:
– Anh có nhớ em không?
Thẩm Lạc nói:
– Bình thường.
Bắc Vũ trợn tròn mắt nhìn anh:
– Bình thường là sao hả? Mất công ngày nào em cũng nhớ anh.
Thẩm Lạc cười một tiếng:
– Ngày nào cũng nhớ anh à? Thế sao anh toàn thấy em vui không biết
trời đất là gì thế? Trên weibo toàn ảnh trai Tây kìa?
Bắc Vũ bật cười:
– Đó là cho fan xem thôi mà. Em nói cho anh biết, em là len lỏi vạn bụi
hoa mà không dính một chiếc lá đó. Cả thể xác và tinh thần đều dành hết
cho anh. Anh mau nói nhớ em đi!
Thẩm Lạc thản nhiên đáp:
– Ừ, nhớ em.
– Chỉ vậy thôi à?
Thế là Thẩm Lạc đã dùng một nụ hôn nồng nhiệt để thể hiện sự nhớ
nhung của mình.