Người da đỏ lại nhìn lên và nói, “À, à. Cái xe đã chạy qua chỗ
tôi nửa giờ trước.”
Chuyện cười này dường như có chút phân biệt chủng tộc phải không?
Đúng là có đấy. Nhưng chúng ta phải cho vào đây ít nhất một chuyện
cười nhắm đến vấn đề về dân tộc và đặc trưng phân biệt chủng tộc.
Chuyện này khá vô hại vì nó không cười cợt bất cứ ai. Nhưng nó cho
thấy các thành kiến có thể ảnh hưởng đến chúng ta mà chúng ta thậm
chí không nhận thức được điều đó ra sao. Đối với các tay cao bồi (và
có thể cả bạn nữa), dường như việc một người thổ dân Mỹ nghe được
từ lòng đất là có lý bởi mọi người đều biết rằng những người da đỏ là
những thợ săn cừ và nghe từ mặt đất là cách để họ nhận biết thú săn.
Bạn có đưa ra giả định như vậy không? Đó chính là bản chất của chủ
nghĩa phân biệt chủng tộc và đặc trưng dân tộc. Không nhất thiết phải
có ác tâm hay ý đồ – chỉ là một loạt khái quát hóa hình mẫu về nhóm
người nhất định. Bạn có thể không bao giờ thoát khỏi những giả định
này: một số đã là thâm căn cố đế. Nhưng việc đó đáng để cố gắng, bởi
chừng nào bạn còn nhìn con người như những khuôn mẫu, bạn sẽ
không thấy họ thực tế là người thế nào, và bạn đang đưa vào thế giới
riêng của mình những tính cách khuôn mẫu thay vì những con người
thật.
Đây là ba cách để bạn có thể bắt đầu xử lý việc khuôn mẫu hóa về dân tộc
đã có sẵn trong đầu: