Richard Adams
Đồi Thỏ
Dịch giả: Hồng Vân
Chương 44
Thông Điệp Đến Từ El-ahrairah
Tính thụ động bắt buộc trong sự phòng thủ của họ, sự chờ đợi vô tận trở
nên không thể chịu đựng nổi. Đêm cũng như ngày, họ nghe thấy tiếng nện
thình thịch nghe như bị bóp nghẹn của những chiếc cuốc chim trên đầu mà
mơ về sự sụp đổ của các hang động, về từng sự kiện kinh khủng một. Họ là
chủ đề của "lâu-đài-tâm-lý" trong dạng thức cao nhất của nó.
Lâu đài Thập tự chinh của Robin Fedden
"Họ đã thôi không đào bới nữa, Thủ lĩnh Cây Phỉ." Thủy Cự nói "Như
tôi biết thì không còn ai trong hang nữa."
Trong cái bóng tối ngột ngạt của Tổ Ong, Cây Phỉ đẩy ba bốn chú thỏ
đang nằm giữa những cái rễ cây sang một bên và lên đến thềm đất cao hơn
nơi Thủy Cự đang nằm lắng nghe những tiếng động từ trên mặt đất vọng
xuống. Bọn Efrafa đã đến cánh rừng sồi vào lúc nhá nhem tối và ngay lập
tức bắt tay tìm kiếm dọc các bờ đất, giữa những gốc cây để tìm hiểu xem
cánh động thỏ rộng lớn như thế nào và các hang nằm ở đâu. Bọn chúng rất
ngạc nhiên khi thấy quá nhiều hang trong một khu vực nhỏ như thế. Bởi vì
đa số chưa từng ở qua cánh đồng thỏ nào ngoài Efrafa, nơi chỉ có một ít
hang mà phải phục vụ cho nhu cầu của quá nhiều thỏ. Đầu tiên chúng cho
rằng hẳn phải có cả một đội quân thỏ rất đông ở dưới lòng đất. Sự im lặng
và trống trải của rừng sồi thoáng rộng khiến chúng đâm nghi ngờ và hầu
như chỉ dám lảng vảng bên ngoài vì sợ bị mai phục. Hoắc Hương liên tục
phải trấn an chúng. Kẻ thù, hắn giải thích rành rẽ, chỉ là một lũ ngu vì thế
mới làm nhiều đường chạy hơn số đường mà một cánh đồng thỏ có tổ chức
tốt cần đến. Chẳng bao lâu nữa chúng sẽ khám phá ra là mình mắc sai lầm,
bởi vì mỗi đường chạy đều mở rộng ra cho đến khi nơi này trở nên không