"Phải, sẽ là như thế," Dâu Tây nói "nhưng tôi không thấy có gì tồi tệ hay
bất tiện trong chuyện này cả. Chúng ta có thể đi vào đi ra giữa những cái rễ,
chúng cũng không cản trở bất cứ ai đang tán gẫu hay kể chuyện. Trái lại
chúng làm cho nơi này ấm cúng hơn và cũng giúp truyền tiếng động ở bên
trên xuống tốt hơn, điều này có thể có ích lúc này hay lúc khác."
Công việc đào hang lớn (sau này được biết đến giữa bọn chúng như là
cấu trúc Tổ Ong) hóa ra có công lao rất lớn của Dâu Tây. Cây Phỉ hài lòng
với đội hình đào đất và giao phó trách nhiệm tổng công trình sư cho Dâu
Tây. Tất cả những gì có liên quan đến chuyện này, Dâu Tây sẽ là người có
tiếng nói cuối cùng. Công việc được chia thành từng kíp, bọn thỏ thay
phiên nhau làm việc, đi ăn, chơi đùa và nằm ườn phơi nắng. Lại một ngày
nữa trôi qua, không khí tĩnh lặng nơi đây vẫn không bị phá vỡ bởi tiếng
động do con người, xe cộ hay thậm chí đàn gia súc và trong thâm tâm mỗi
chú đều cảm thấy hàm ơn Thứ Nărn về tầm nhìn xa trông rộng của nó. Đến
cuối buổi chiều, cái hang đã bắt đầu thành hình. Ở đầu phía Bắc, rễ cây sồi
hình thành một hàng cột không đều, tạo cho khu vực này một khoảng
không gian tập trung, rộng mở; và phía ngoài, nơi không có những chiếc rễ
làm nhiệm vụ trụ đỡ, Dâu Tây để lại những tảng đất lớn, vì thế đầu phía
Nam bao gồm ba hoặc bốn ô tách biệt. Những nơi này thu hẹp thành những
đường chạy có trần thấp dẫn đến những cái hang để ngủ.
Lúc này, Cây Phỉ quá hài lòng khi thấy mọi việc diễn ra suôn sẻ tốt đẹp,
đang ngồi cạnh Xám Bạc ở chỗ bắt đầu một đường chạy lộ thiên thì thình
lình nghe tiếng giậm chân của Đầu Gỗ và những tiếng chân cuống cuồng
lao xuống hang của những chú thỏ đang ở bên ngoài. Cây Phỉ, vẫn đứng ở
chỗ an toàn, nhìn qua bóng râm của rừng cây ra ngoài bãi cỏ trống trải đang
sáng lên dưới ánh mặt trời. Một con chim cắt bay vào tầm nhìn và tìm được
chỗ dừng cánh, cái mẩu đuôi viền đen của nó chúc xuống, đôi cánh nhọn
đập liên hồi khi phát hiện ra một cái gì phía dưới.
"Nhưng cậu có nghĩ là nó sẽ tấn công chúng ta không?" Cây Phỉ hỏi,
quan sát con chim hạ thấp dần độ cao và bắt đầu lại với đôi cánh vẫn rung
động. "Chắc chắn là nó quá nhỏ không?"
"Có lẽ anh nói đúng." Xám Bạc đáp "Với lại, anh có muốn ra ngoài ăn