hợp."
"Anh sẽ cần bao nhiêu người hả Thủ lĩnh Cây Phỉ?" Bồ Công Anh hỏi
"Theo tôi biết thì cả bọn chúng ta cũng không đủ để đánh nhau với bọn
Efrafa."
"Tôi hy vọng chúng ta sẽ không phải đánh đấm gì hết," Cây Phỉ đáp
"nhưng bao giờ một chuyện như vậy cũng có thể xảy ra Với lại, chặng
đường trở về sẽ khá dài với nhũng cô nàng Efrafa, và nếu chúng ta không
may mà gặp phải Đội Tổng tuần tra trên đường thì cũng cần có đủ người để
đối phó với chúng."
"Chẳng lẽ chúng ta bắt buộc phải đi Efrafa? " Nồi Đất rụt rè lên tiếng.
"Không phải là bắt buộc," Cây Phỉ nói "chúng ta sẽ…"
"Cây Phỉ à, tôi chưa bao giờ nghĩ," Nhựa Ruồi đột ngột cắt ngang "tôi
không bao giờ nghĩ là có một lúc nào đó tôi cảm thấy buộc phải lên tiếng
phản đối anh. Nhưng tôi chỉ có thể nói rằng đó sẽ là một tai họa thảm khốc.
Tôi biết điều mà anh nghĩ… anh đang dựa vào việc trong tay Thống soái
Hoắc Hương không có những kẻ khôn ngoan mưu lược như Thứ Năm và
Mâm Xôi. Anh đúng, tôi không nghĩ là hắn có những thuộc hạ như thế.
Nhưng sự thật vẫn không thay đổi: không ai có thể mang cả một đàn thỏ cái
ra khỏi đấy. Anh cũng biết là tôi đã bỏ cả đời ra làm công việc tuần tra theo
dõi trên những cánh đồng; thế mà nhiều thỏ trong hàng ngũ Cốt Cán ở
Efrafa làm công việc này còn tốt hơn tôi tôi phải thừa nhận điều đó: bọn họ
sẽ săn lùng được các anh cùng đám thỏ cái và sẽ giết hết. Thần Mặt trời vĩ
đại! Chúng ta rồi sẽ gặp được người bạn đời của mình lúc này hay lúc khác.
Tôi biết anh chỉ muốn giúp mọi người, nhưng hãy suy xét mà hủy bỏ ngay
kế hoạch này đi. Hãy tin tôi, điều tốt nhất mà chúng ta có thể làm với một
nơi như Efrafa là hãy tránh xa nó, càng xa càng tốt."
Cuộc tranh cãi nổ ra rất rôm rả ở Tổ Ong. "Điều đó đúng!" "Ai muốn
mình bị xé ra làm hai chứ?" "Làm một con thỏ với cái tai rách te tua ư... xin
kiếu." " Nhưng mà chắc chắn là Thủ lĩnh Cây Phỉ biết rõ việc mình làm
chứ." "Xa quá!" "Ai chứ tôi thì không muốn đi đâu."
Cây Phỉ kiên nhẫn chờ cho đến khi không khí lắng xuống. Cuối cùng
chú nói, "Mọi việc là như thế đấy. Chúng ta có thể ngồi ở đây, cố hy vọng