– Chủ nhân có ở đó không? Gianetto hỏi lúc vừa đến ngôi nhà trong
đảo Olivolo.
– Không. Ngài có đến hồi đêm hôm.
– Ngài sẽ trở lại chăng?
– Có lẽ, vào tối nay.
– Vậy thì tôi sẽ chờ đợi ngài.
Và quả thật Gianetto chờ đợi, và ở lại suốt ngày trong ngôi nhà.
Việc đó xong, bây giờ chúng ta trở lại Bembo đang đứng trước cửa
phòng của Bianca.
– Nàng ở đây! Arétin nói.
Bembo đi vào và thấy Bianca ngồi gần bên một cái bàn.
Vừa trông thấy ông, nàng đứng dậy, và với một cử động gần như
phản xạ tự nhiên, nàng đứng sau chiếc bàn được nàng đặt ở giữa nàng
và viên Hồng y.
Ông ta liếc mắt một cái, đã quan sát xong khắp gian phòng.
Gian phòng được trang trí sơ sài, Arétin có thói quen chỉ tốn tiền
chưng diện bề ngoài mà thôi.
Ông chỉ trang trí lộng lẫy tất cả những phần được trông thấy rõ trong
dinh thự. Ông đã keo kiệt trong sự trang hoàng những gian phòng mật
thiết.
Nên gian phòng chỉ có một chiếc giường khá hẹp, một cái bàn nhỏ
và hai chiếc ghế.
Đối diện với cánh cửa, có một cửa sổ với những tấm màn.
Bembo khóa cửa, bỏ chìa khóa vào túi áo, và làm như không thấy
Bianca, ông đi đến cửa sổ, hé mở ra, nghiêng mình nhìn xuống.
Cửa sổ không ngó ra mặt tiền, nghĩa là không hướng ra con sông. Nó
mở ra trên một con đường phố nhỏ ở bên cạnh.
Bembo nhận thấy con đường vắng vẻ và tối om.
Cửa sổ ở lầu một, nghĩa là cao hơn lòng đường độ hai mươi bộ.