Chương 26
Đầu năm 1958, lần đầu nên tôi nhận thấy ở Mao có sự thay đổi. Tính đa
nghi một cách phi lý chưa hề thấy ở ông đã xuất hiện và ngày càng tăng
trong những năm trước khi xảy ra cuộc Cách mạng Văn hóa. Sau khi rời
Nam Ninh, chúng tôi nghỉ lại ở Quảng Châu hai tuần rồi mới bay về Bắc
Kinh. Mao tiếp tục gây sức ép với đảng và đến tháng giêng, ông lại tiếp tục
thúc đẩy chiến dịch nhằm hướng đảng đi theo đường lối của ông. Lần này
những gì còn vướng mắc trong nội bộ đảng phải được giải quyết.
Đầu tháng ba, chúng tôi bay tới Thành Đô thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên và
được coi là vựa lúa của Trung Quốc. Tại đây, Mao đã triệu tập một cuộc
họp đảng.
Chúng tôi sống trên đập Những con bò vàng cách thành phố 12 km về
phía Tây. Cảnh vật ở đây làm cho người ta liên tưởng đến một vườn bách
thảo với những đồng cỏ xanh mượt, những cánh rừng tre, những cây thông
xanh ngát và những cây trắc bá. Ngoài những cây cọ, những bụi chuối và
những cây bưởi mọc hai bên đường, còn có những cây sơn trà và cây đỗ
quyên đầy hoa đỏ rực. Trong thời gian chúng tôi ở đó, trời thường đổ mưa.
Sau đó, những cánh rừng nhiệt đới được một lớp sương mù bao phủ, trông
huyền bí giống như một bức trướng phong cảnh của Trung Quốc. Mao kể
rằng, một số bài thơ của ông về những khu vườn phủ sương và những triền
núi xanh tươi đã được ngẫu hứng sáng tác từ những cảnh vật như thế này.
Tôi rất thích thú được đến Thành Đô. Kể từ kỳ thi tốt nghiệp y khoa cách
đó mười bốn năm, tôi chưa bao giờ đặt chân tới thành phố này, nơi thực ra
là quê hương thứ hai của tôi. Tôi mong ước sớm được đến thăm trường đại
học cũ.
Khu vườn của trường đại học tổng hợp y khoa ở miền tây Trung Quốc
này hồi đó là một thảm thực vật xanh tốt. Khi tôi còn là sinh viên. Khu
vườn này được coi là lớn nhất và đẹp nhất Trung Quốc lúc bấy giờ. Còn đối
với tôi, nó là thiên đường trên trái đất. Bây giờ tất cả đã đổi khác. Một phố