hoặc huấn luyện viên mỗi khi tiến vào phạm vi ghi bàn. Ngoài ra, một huấn
luyện viên ngồi ở vị trí cao phía trên khán đài sẽ quan sát chuyển động của
đối thủ, tiến hành phân tích trên máy tính có sẵn và thường sử dụng thiết bị
đó để truyền đạt nội dung tác chiến cho giám sát viên hoặc cầu thủ. Các
hoạt động thể thao càng ngày càng được hỗ trợ hiệu quả bởi các loại máy
móc công nghệ cao.
Ý Hayata muốn nhắc đến một trận đấu trong giải bóng bầu dục Mỹ
chuyên nghiệp cấp quốc gia, khi mà một đội phải xoay xở với thiết bị thu
phát bị trục trặc.
“Khi tình huống đó xảy ra thì phải nhanh chóng thông báo với trọng tài
và chờ ông ấy đưa ra quyết định. Điều bất ngờ là đội đối phương tự đề xuất
không sử dụng thiết bị thu phát nữa. Nói tóm lại khi một đội không sử dụng
thì đội kia cũng nhất quyết không sử dụng. Người ta chơi đẹp như thế đấy,
chứ cỡ người Nhật thì không dám.”
Có lẽ cách nghĩ của Hayata cũng tương tự như vậy, không chịu hợp tác
nhưng bù lại cậu ta hứa sẽ không gây trở ngại cho nhóm Tetsuro.
Khi Tetsuro về đến nhà thì đã gần mười hai giờ. Mới mở hé cửa anh đã
nghe có giọng nói khàn khàn bên trong vọng lại.
“Không cần phải có lý do, không thích là không thích thôi. Risako chẳng
chịu hiểu cho cảm xúc của tớ gì cả.”
“Tớ nói hiểu cảm xúc của cậu lúc nào thế? Nhưng chuyện này không liên
quan gì đến cảm xúc cả, đây là việc cần thiết phải làm, vì nó có ích cho
cậu.”
“Nhưng tớ không muốn bị cậu ra lệnh.”
“Tớ đâu có ra lệnh, tớ đang giúp cậu mà. Làm ơn mặc cái này vào đi.”
Risako tỏ ra khá điềm đạm với cách nói chuyện đầy cảm tính của
Mitsuki. Cảm giác như một bà mẹ đang dạy dỗ đứa con gái vậy, à không, là
con trai chứ nhỉ.
Tetsuro mở cửa phòng khách. Mitsuki đang đứng chống nạnh, Risako thì
ngồi khoanh tay trên ghế, cả hai cùng lúc nhìn về phía anh.