“Khi nghe được, em đã rất hoang mang. Em không biết nên cư xử như
thế nào mỗi khi tiếp xúc với cậu ấy. Nhưng vì sống cùng một nhà nên em
nghĩ vẻ ngoài cậu ấy như thế nào không quan trọng. Em sẽ suy nghĩ thật
nghiêm túc về tình cảm của cậu ấy. Em đều cảm thấy hạnh phúc dù nó kết
thúc hay nảy nở. Có lẽ anh nghĩ rằng con gái bình thường, không phải là
đồng tính nữ, thì chỉ có thể yêu người mang thân xác là con trai thôi nhưng
thật ra họ có thể kết nối với nhau về mặt tâm hồn. Có lẽ tâm hồn con gái
của em đã phản ứng với tâm hồn con trai của Mitsuki. Điều quan trọng là
hai người mở lòng với nhau, không liên quan gì đến thân xác bên ngoài
cả.”
Nói đến đây bỗng nhiên cô bật cười khúc khích, nụ cười có gì đó không
thật.
“Thật là một tình huống kỳ quặc. Em vừa thổ lộ một điều trái với luân lý
bình thường nhưng anh hoàn toàn không có phản ứng gì. Nét mặt y hệt như
đang nghe tin tức phát sóng trên radio.”
“Thật ra anh không bình tĩnh như em thấy đâu.”
“Vậy ư?”
“Anh chỉ không biết phải phản ứng như thế nào.”
Chiếc xe đang tiến dần vào địa phận Tokyo. Phía trước xuất hiện bảng
hiệu trạm dừng chân Ebina. Risako nói muốn ghé vào đó.
Bãi đỗ xe đã quá tải. Anh rất muốn hỏi rốt cuộc mọi người có việc gì gấp
trong một buổi tối Giáng sinh như thế này. Tetsuro vất vả lắm mới tìm được
một chỗ trống vừa đủ và cho xe dừng lại.
Sau khi đi vệ sinh xong, anh dừng lại mua cà phê ở máy bán hàng tự
động, uống hết một hơi rồi quay lại xe nhưng không thấy bóng dáng Risako
đâu. Cô có mang theo chìa khóa nên khi quay lại chắc chắn sẽ ngồi chờ
trong xe.
Tetsuro ngồi vào ghế lái và nổ máy. Khi anh bật nút mở đài thì phát hiện
thấy một mảnh giấy đặt trước vô lăng.