Sân vận động được bao quanh bởi một công viên có những bãi cỏ trải
rộng. Chu vi công viên cỡ khoảng ba kilômet, thường ngày chắc sẽ có rất
nhiều người đến chạy bộ và đi dạo. Thật ra hôm nay cũng có sự kiện bên lề
là cuộc thi chạy mười kilômet marathon gia đình, tình hình là sẽ rất khó
chạy với số lượng người tham gia đông đảo như thế.
Tetsuro đang ở trong phòng chờ của sân vận động, quan sát các vận động
viên chạy trên màn hình, anh chợt nhớ lại cuộc nói chuyện với Hayata
trước hôm mồng Bốn. Ngày hôm ấy anh đã phải hứng chịu một vài cú sốc.
Thứ nhất là cậu ta theo sát nhóm Tetsuro hơn anh tưởng. Có lẽ bây giờ
trong suy nghĩ của cậu ta, Mitsuki đã không còn vô can trong vụ án này
nữa.
Thứ hai là việc Hayata tuyên bố mình đang nắm giữ chìa khóa phá giải
vụ án. Nhóm Tetsuro thì hoàn toàn không biết hình thù chiếc chìa khóa đó
ra sao. Theo lời cậu ta, nếu không có chiếc chìa khóa đó thì ngay cả cảnh
sát cũng không thể tìm ra sự thật.
Hayata đã nắm được thông tin gì nhỉ...?
Đang mải suy nghĩ thì bỗng có ai đó vỗ vai anh từ phía sau. Anh ngoảnh
lại thì thấy bác sĩ thể thao Nakahara ở khu công nghiệp Taimei đang nheo
mắt nhìn anh.
“Một cuộc thi nhỏ lẻ như thế này mà cậu vẫn phải đi thu thập thông tin
thì vất vả quá.”
“Anh cũng tham dự mà.”
“Tôi chỉ tham gia giám sát thôi. Huấn luyện viên Arikasa là một người
rất chú trọng đến vấn đề sức khỏe nhưng quả nhiên bản tính lâu nay vẫn
không thay đổi. Anh ta vẫn không chịu hiểu nghỉ ngơi hợp lý là một yếu tố
rất quan trọng.”
Có vẻ Nakahara phản đối quyết định để vận động viên chủ chốt tham gia
cuộc thi này.
“À, nhân tiện có người muốn gặp cậu đấy.” Nói xong anh ta quay lưng
lại với Tetsuro và gật đầu ra hiệu đồng ý với ai đó. Tetsuro há hốc miệng