“Nếu vậy thì đành chịu. Nghĩ lại thì tớ cũng đã từng đi học ở trường nữ
rồi.”
“Vậy còn việc tiêm hóc môn thì sao? Vào tù rồi cậu đâu thể đi tiêm được
nữa!”
Mitsuki tỏ ra bối rối, cô vẫn chưa tính tới trường hợp này. Nhưng sau đó
Mitsuki liền lấy lại vẻ bình tĩnh, cô lắc đầu.
“Chuyện gì tới sẽ tới. Dù không được sống với bản chất thật của mình đi
nữa, tớ vẫn sẽ cố gắng giữ vững tư tưởng của một người đàn ông.”
“Cậu đang nói nghiêm túc?”
“Ừ.”
“Tớ không nghĩ đó là điều Mitsuki thật sự muốn. Lúc nãy cậu đã thú
nhận hết với bọn tớ một cách rất tự hào đấy thôi. Mong muốn được sống
với tư cách là con trai đã ám ảnh cậu bao lâu nay rồi. Cậu làm phẫu thuật
cũng chỉ vì nghĩ cho gia đình. Nhưng rõ ràng tiềm thức mạnh mẽ luôn thôi
thúc cậu trở về với bản chất là con trai, đến mức cậu còn dám làm tổn
thương cổ họng mình cơ mà. Vậy mà cậu có thể dễ dàng từ bỏ tâm hồn lẫn
cơ thể của mình thế à?”
“Thôi đi Risako, em làm sao hiểu được. Hiura đâu có lường trước được
bản thân sẽ lâm vào hoàn cảnh như hiện tại.”
“Nghe này...” Risako hít một hơi sâu sau khi hơi cao giọng. Cô quay về
phía Mitsuki. “Tớ không hề muốn cuộc đời của Mitsuki kết thúc dang dở
như thế. Cuộc đời thật sự của cậu chỉ mới bắt đầu thôi. Nếu bây giờ phải
vào tù thì mọi nỗ lực của cậu xem như chấm hết. Được làm con trai nội
trong phòng giam thôi đã khiến cậu mãn nguyện rồi ư?”
“Vậy cậu ấy phải làm sao? Nói không thôi thì dễ lắm!” Tetsuro đứng
dậy, nóng nảy hét lên.
Risako ngồi thẳng lưng dậy. Cô liếc nhìn Mitsuki trong khi hơi nghiêng
người về phía Tetsuro.
“Tớ sẽ chịu trách nhiệm. Vậy là tốt nhất.” Cô tuyên bố.
“Chịu trách nhiệm... ý cậu là gì?”