Và chúng ta chẳng được gì cả. Chúng ta thậm chí còn không thể
đến đó. Chúng ta chẳng có gì. Và mỗi lần chúng ta gửi trang thiết
bị cho Iraq, nhưng chỉ cần một viên đạn bắn chỉ thiên, họ đã bỏ
chạy.
Tuần trước, tôi đọc được rằng 2.300 xe Humvee - những cỗ xe
đồ sộ - đã bị bỏ lại đằng sau cho kẻ thù. Hai nghìn? Bạn sẽ nói có
thể hai, có thể bốn thôi chứ? [Người Iraq] bỏ chạy và kẻ thù đã
chiếm được 2.300 phương tiện tối tân.
Quý trước, tổng sản phẩm quốc nội của Mỹ đã được công bố,
một dấu hiệu của sức mạnh, phải không? Nhưng không như vậy đâu
- chỉ số đó là âm. Đã ai nghe tin này chưa? Nó chưa từng dưới không.
Tỷ lệ lao động có việc làm đạt mức tồi tệ nhất kể từ năm 1978.
Nhưng, hãy nghĩ về điều đó: GDP âm, tỷ lệ lao động có việc làm
thấp kinh khủng và phần trăm không có việc làm thực tế ở trong
khoảng 18-20%. Đừng tin vào [con số] 5, 6%.
Đúng như vậy: rất nhiều người… không thể kiếm được việc
làm. Họ không thể kiếm được việc vì chẳng có việc làm nào hết, bởi
Trung Quốc lấy công việc của chúng ta và Mexico cũng vậy. Họ
đang làm công việc của chúng ta. Nhưng con số thực tế rơi vào
khoảng 18-19%, thậm chí có thể lên tới 21%, và chẳng có ai nói về nó
cả bởi đó chỉ là thống kê và chẳng có nghĩa lý gì hết.
Kẻ thù của chúng ta thì mạnh hơn từng ngày và chúng ta, nước Mỹ
này, thì ngày càng yếu ớt hơn.
Thậm chí, kho vũ khí hạt nhân của chúng ta còn không hoạt động.
Chúng ta có trang thiết bị 30 năm tuổi và không biết chúng
hoạt động thế nào. Và tôi nghĩ thật kinh khủng khi thông tin ấy
được phát sóng trên truyền hình vừa mới đây thôi, bởi như vậy là
chúng ta đã gửi tín hiệu cho Putin và tất cả những người khác đang