“Donald Trump,” của Glenn Plaskin, Playboy, tháng 3 năm 1990.
Bối cảnh:
Trump rất kiên quyết với việc trừng phạt nghiêm khắc những
tên tội phạm đã bị kết án. Ông ủng hộ án tử hình, thời hạn phạt tù
dài, các chính sách chống tội phạm hà khắc, và các thẩm phán tin
tưởng vào các quyết định của mình – ông gọi họ là “những thẩm
phán vị tha” (The America We Deserve). Trong cuốn sách này,
Trump viết: “Người văn minh không chấp nhận hành vi man rợ…
Bỏ tù Hitler có phải là văn minh không? Không – nó sẽ là một sự sỉ
nhục đối với nền văn minh… Tôi không quan tâm nạn nhân là CEO
hay người lau sàn. Một sinh mạng là một sinh mạng, và nếu bạn
cướp đi một sinh mạng vô tội thì bạn nên sẵn sàng từ bỏ sinh mạnh
của mình đi.”
Cũng trong cuốn sách này, ông giải thích quan điểm của mình
về án tử hình: “Có một điều vô cùng hiển nhiên là 100% những kẻ
bị xử tử không bao giờ phạm thêm tội nào nữa. Một điều khá hiển
nhiên khác (chúng ta không thể áp những con số vào đây) là rất
nhiều người đáng ra đã phạm những tội bị kết án tử hình nhưng lại
không phạm nữa vì họ biết rằng họ có thể chết vì nó.”
Năm thanh niên bị buộc tội trong vụ tấn công người phụ nữ đang
chạy bộ ở Công viên Trung tâm sau đó đã bị kết án từ 6 đến 13 năm
tù. Vào năm 2002, một người khác, một tên sát nhân đã bị kết án và
đang ngồi tù, đã tự thú về hành vi hiếp dâm của mình và nói hắn
ta chỉ thực hiện một mình. Dựa trên bằng chứng DNA (tinh dịch của
hắn trên tất của người phụ nữ), bang đã hủy các bản án dành cho
những người đàn ông mà ban đầu đã bị kết án vì tội danh này. Năm
2014, thành phố New York đã bồi thường cho những người này 41
triệu đô la sau khi họ kiện thành phố này.